LẠI SẮP GIỖ MẸ RỒI!!

 

Remember them in a spur of a moment…

Ba tôi đi, rồi mẹ tôi cũng đi
Nói không nhớ, không thương là nói dối,
Nếu không khóc, dĩ nhiên tôi có tội
Luật định rồi, xum họp phải chia phôi.

Ba tôi đi, rồi mẹ tôi cũng đi
Mẹ ra vào, “Ơ hay, đi dâu nhỉ?”
Mỗi ngày mẹ thẫn thờ, nhưng chăm chỉ
“Ông đi hoài?…”, mẹ thờ thẩn làm chi?

Ba đi rồi, Mẹ cũng phải đi thôi
Trăm nỗi nhớ, làm mẹ tôi mệt mỏi
Nhớ hay quên, giờ đâu cần phải nói
Ba đi rồi, Mẹ cũng phải đi thôi…

06/16/2016

Tản mạn nhớ Mẹ tôi

Ngồi đây nhìn lại đời mình, để thấy thời gian qua nhanh đến không tưởng nổi. Mới đấy mà tóc đã hai màu, mới đấy mà các con tôi đều đã lớn.Rồi cũng mới đấy thôi, khi tôi còn cha, còn mẹ. Cũng chỉ mới đấy thôi, khi tôi còn nưóc, còn non.
Và mới đây thôi, tôi như còn nhìn thấy đôi mắt mẹ dạt dào nhìn tôi, đổ vỡ nhìn tôi tụt dốc, chực trào nước mắt mà không nói nên câu.Thời gian! Thời gian! cho hôm nay tôi muốn ngồi đây viết lại chút kỷ niệm với mẹ trong tôi,cho tôi muốn được nói, không chút cường điệu, không chút bóng bẩy văn chưong, với mẹ mình rằng “Mẹ ơi, mẹ luôn vĩ đại, ít nhất là bằng hoặc hơn những người mẹ vĩ đại trên đời – đối với riêng con.”
Mẹ tôi có đứa con thứ 10 khi bà chưa đầy 37 tuổi. Có thể đó là chuyện bình thường của ngày xưa ấy trong miền Nam, trước năm 1975. Quanh gia đình tôi, nhà bác Đệ kế bên cũng 10 đứa, nhà bác Lợi đối diện cũng 10 đứa. Nói cho giản dị, chỉ riêng 2 dãy nhà đối nhau của hai dãy L và M, mỗi dãy 8 căn, 16 gia đình cả thảy, tôi chẳng thấy gia đình nào có dưới 5 đứa cả.
Ngày xưa ấy, khu cư xá mà tôi lớn lên được gọi là cư xá Sĩ quan Chí Hòa, ở đấy các sĩ quan trung cấp đã được quân lực VNCH, thời cựu tổng thống thời đệ nhất Cộng hòa, cụ Ngô Đình Diệm, cấp cho ở. Sau này lại được chính phủ hóa giá để bán cho mọi gia đình đang ở đó với giá rất tượng trưng. Kỷ niệm của tôi với cái cư xá ấy là những năm tháng, khi mà nó chỉ có 16 dãy nhà cũ, được phân ra từ dãy A cho tới dãy P, khi nó chưa được xây thêm cơ man là những dãy nhà mới cho nhu cầu của nhiều sĩ quan khác, của một quân lực VNCH, ngày một bành trướng. Cư xá, thời tôi nhớ, biệt lập như một thế giới riêng với 2 cổng ra vào. Một vào từ đường Bắc Hải, một vào từ đường Tô Hiến Thành, được canh giữ bởi 1 tiểu đội phòng vệ mà ông thượng sĩ nhất già tên Hạnh là xếp. Lớn lên từ nơi ấy, cư xá là những kỷ niệm tôi nhớ nhất, là những gì hạnh phúc, vui tươi mà tôi mỉm cười mỗi khi nhớ lại.Từ cổng Bắc Hải vào, là 1 dãy nhiều bùng binh nhỏ giữa hai con đường nhựa rộng, được cắt ngang như các ngã tư ở đầu mỗi 4 dãy nhà.8 dãy nhà bên phải được phân ra từ dãy A đến dãy H. Phía bên trái được tính từ dãy I đến dãy P, mà ở nơi n ày, ở căn P5, nàng Loan Monkey, đã một thời làm mấy thằng choai choai 13, 14, 15, chúng tôi trong cư xá một thời điêu đứng, thổn thức. Những buổi tối, dọc hai bên bùng binh, là những hàng bắp nướng, hàng chè, để bọn con trai chúng tôi lảng vảng chờ, để được ngắm những Nga, những Ngọc, những Hằng, những Hương bu lại ăn qùa. Bên phải cư xá là một ao rau muống khổng lồ và một sân banh rộng như sân banh Hoa Lư, nằm sát 1 hàng rào ngăn ranh giữa cư xá và nhà điện Phú Thọ, Những ngày nhỏ, đá banh chán, chúng tôi lại chui hàng rào qua khu nhà điện Phú Thọ, nơi mà những con dế than, dế lửa tới mùa mưa, không biết tự động từ đâu kéo về cho chúng tôi có trò giải trí. Phía trái cư xá, là 1 con sông ngăn cách giữa nó và nghĩa địa Đô Thành. Bọn con trai chúng tôi thằng nào cũng biết bơi nhờ con sông này, và cũng ở con sông này, cơ man là cá đã được anh em tôi câu lên, mang về nhà, và để được…ăn đòn của bố, vì ông hiểu rõ là chúng tôi đã lén ra đó để tắm sông, trước khi câu cá, điều mà ông nghiêm cấm???? Cư xá của những ngày mới lớn, là vui chơi, là bọn con trai đánh lộn với nhau đến xưng đầu mẻ trán, là những lần mẹ phải nói dối với bố để dấu tội cho mấy thằng trời đánh chúng tôi.
Ba tôi là 1 nghệ sĩ, chắc chắn là “Chính hiệu”. Ông làm khá lớn ở thời đệ nhất Cộng Hòa, được cấp xe, được 2 người tài xế theo tiêu chuẩn, nhưng dù là gì, từ chính miệng ông, ông vẫn chỉ là 1 nhà thơ, 1 “anh nhà quê” như ông vẫn hài lòng tự nhận lấy. Ngày còn nhỏ, tôi đã nhìn ông như tôi vẫn nhìn những hiện tượng lạ nhất trên bầu trời vậy. Anh em tôi đả bị những trận đòn “ra ngô, ra khoai” của ông vì tội hay đánh nhau với lũ hàng xóm. Vậy mà cũng chính anh em tôi và lũ hàng xóm lại được ba tôi khuyến khích để đánh nhau cho ông làm giám khảo, và có giải thưởng ông đưa ra đàng hoàng. Những lúc ấy có sứt đầu, vêu trán, có bị mẹ tôi sót con, cằn nhằn, ông chỉ cười hề hề mà rằng: “Con trai mà, phải như thế mới được.” Thế đấy, chúng tôi đã lớn lên với một ông bố “Nghệ sĩ trên cả nghệ sĩ” và một bà mẹ “Vĩ đại trên cả vĩ đại”.
Chúng tôi có 5 anh em trai, ngoại trừ 2 thằng nhỏ đã không biết noi gương tiền nhân, tôi dẫu là 1 thằng còi trong gia đình (theo đúng nghĩa còi cọt), vẫn đã rất bền chí theo gương sáng phá phách và lười học cùa 2 ông anh mình.Thế thì nói cho dễ hiểu, trong gia đình tính theo những đứa hay bị đòn, tôi được xếp hang thứ 3. Là thằng còi trong nhà (chỉ cao 1m45 ngày tròn 16 tuổi, được đi làm Lược giải cá nhân), và là đứa luôn biết thành thật khai báo khi lỡ bị phát giác làm chuyện xấu, tôi đã láu cá đủ để biết phải trả lời thế nào trước những trận đòn “thừa sống, thiếu chết”sắp tới, mà ba tôi sắp nả xuống cho tôi và ông anh kế tôi. Điều này cũng có nghĩa là tôi chỉ ăn từ 1/3 tới nửa số roi mà ông anh kế tôi phải lãnh nhận là cùng. Đại khái, truyện đã thường xảy ra thế này.
– Hai đứa nằm xuống – ba tôi ra lệnh
– Ai cho chúng mày trốn đi đá banh giờ ngủ trưa?
– “Dạ, tại con ngủ không được, với lại con thèm đá banh quá – Tôi thưa – Ba roi.
Tới phiên, ông anh kế tôi:
– Da, tại vì, tại vì… Hai roi
– Dạ, mới đầu, mới đầu… Hai roi nữa.
Đấy chỉ có thế, bao lần chung vụ là bấy lần ông anh kế tôi ăn roi gấp hai, gấp ba tôi chỉ vì tội “Tại vì với lại Mới đầu”. Nhưng ông Trời thì luôn công bằng. Như bao bà mẹ vĩ đại khác, xót ông anh kế tôi bao nhiêu thì mẹ tôi lại đâm giận cái thằng chung vụ bấy nhiêu. Nói cho ngay, tôi không được mẹ tôi đặc biệt “thưong” cũng phải có cái nguyên nhân thật cốt lõi của nó. Nhà 10 đúa con mà chẳng hiểu tại sao tôi lại có thể còi đến thế, xấu đến thế cơ chứ? Đã thế về học hành thì cũng lại là đứa vừa ít thông minh, vừa lười nhất trong nhà. Hai thằng em tôi sẽ không được nói tới ở đây, vì chúng đã cố tình không theo gương của các anh, như tôi đã. Cũng thế nói về chuyện ăn đòn, trong nhà tôi luôn về 3, số hạng khá cao so với hạng thứ trong sổ học bạ mà mỗi tháng tôi phải mang về, để được…ăn đòn. Ngày còn bé ấy tôi vô tư lắm, hễ hôm nào ông anh kế tôi đánh nhau với ai (ổng luôn thắng), thì tôi cũng không kém cạnh, tôi sẽ kiếm chuyện với một đứa nào đó, để đánh nhau và để… bị thằng khốn ấy nó cho ăn đòn. Còn quên 1 điều về tôi nữa chứ, rằng những ngày thơ ấy, tôi vữa đen nhẻm, đen nhèm, vừa còi cọt, vừa xấu trai, vừa yếu đuối, mà lại cứ suốt ngày lông nhông đầu làng cuối xóm đánh lộn, đánh lạo nên tôi đã được mẹ tôi ưu ái câu này, chỉ dành cho tôi, rất nhiều lần “Mày sao cứ như thằng ốm đói ấy, mày bớt ra đường để làm xấu hổ mẹ một chút đi con”. Ngày ấy, tôi không biết thân, biết phận, nên tôi hay tủi thân, hay thầm trách mẹ “Mẹ không công bằng, mẹ lúc nào cũng bênh 2 anh hơn mình.” Ơ hay, nghĩ lại mới thấy, hai ông ấy có đánh nhau và thua ai bao giờ đâu, hai ông ấy lại bảnh toỏng, ngon cơm nữa chứ có như mình đâu mà so với sánh? Thế đấy, nhưng tôi chưa bao giờ giận mẹ cả, vì nói cho cùng tôi luôn tự an ủi là tôi đã được ba tôi thương tôi hơn, bằng chứng rành rành đấy thôi, cũng cùng 1 tội mà hai ông anh tôi đã bị đòn thế nào, còn tôi thì được bố tôi hỉ xả ra sao?
Giòng đời cứ thế trôi, tôi trở thành thanh niên lúc nào không biết. Trời thương, qua đến tuổi 17, tôi bỗng nhổ giò, tôi đã cao xấp xỉ, đã to lớn bằng ba tôi, qua mặt hai ông anh tôi cái vèo. Tôi vẫn xấu, vẫn lười học nên năm 18 tuổi, tôi phải vào lính. Sài Gòn mất, miền Nam Việt Nam mất, 4 cha con tôi đều được cho đi tù. Mấy năm trong tù, những lần thăm nuôi không đều đặn, những giỏ đồ thăm nuôi khiêm tốn đến xấu hổ mỗi khi phải xách trở lại phòng giam, tôi vẫn chẳng lớn lên được chút nào về “ý thức và nhận thức” của mình. Những ngày, tháng, năm ấy, lòng tôi vẫn mâu thuẫn lắm. Vẫn giận mẹ, giận chị, giận em, đã thăm nuôi tôi không đều. Đã giận mẹ, giận chị, giận em, mỗi lần đến thăm nuôi tôi…thăm mà cũng như không. Những ngày tháng ấy, những cơn đói, cơn thèm trong tù ấy, cũng phần nào để tôi võ đoán rằng kinh tế gia đình mình chắc cũng bết rồi chăng? Nhưng rồi cứ nhìn mấy thằng cùng phòng với những giỏ đồ thăm nuôi đầy ắp khi trở về từ phòng thăm nuôi, lại đã được nghe gia cảnh của chúng, chẳng là gì so với gia đình mình ngày trước, tôi lại chạnh lòng, lại cứ trách mẹ, trách chị, trách em, sao đã quá vô tâm. Hình như lúc ấy, tôi quên rằng nhà tôi có đến 4 người trong tù để mẹ phải lo.
Tôi được thả về sau gần 4 năm tù, nhân ngày 30/4. Bước vào nhà, vì cánh cổng không đóng, tôi chỉ thấy 1 sự trống rỗng từ đầu phòng khách đến cuối bếp, trống rỗng như lòng tôi lúc ấy vậy. Còn chăng là 1 cái bàn ăn cũ đến không thể cũ hơn, 1 bộ sa lon, nếu tôi còn được phép gọi cho đúng với tên của nó, ở những năm tháng khi nó còn mới. Con bé Út đang ngồi nghêu ngao những bài hát trữ tình thời cũ, giọng hát nó tuyệt vời, nhưng sao dạo ấy, đứng lặng để nghe mà tôi chỉ thấy một sự thê thiết, một cõi trống trải, một trời rã rời, và một bầu buồn nản. Hai đứa chị kế nó nghe con bé Út thét lên “Anh Bắc về”, ùa từ trên lầu xuống. Vui chưa thấy đâu, lúc ấy nhìn chúng, tôi đã ngầm đoán được gia đình mình hiện ra sao. Hỏi mấy đứa nhỏ mới biết mẹ tôi giờ đang bán quần áo ngoài chợ Tân Định, bà chị lớn thì đang dạy thêm Anh-Pháp văn cho mấy anh Kỹ sư bộ Nông Nghiệp của VC, bà chị kế lấy chồng và đang dạy học ở Vũng Tàu, 2 thằng em thì bôn ba thuốc Tây đường Trương Công Định, ba cô em, nhờ bố và các anh là Ngụy, đều được nhà nước đặc cách cho miễn vào đại học, nên cứ ở nhà làm… thinh.
Tôi đã dài dòng thế này để người đọc, người nghe, hiểu được tôi đã sống, đã lớn lên, hạnh phúc như thế nào, ở những ngày xưa ấy, trước khi trở lại chuyện của Mẹ tôi, nhân dịp lễ Mẹ sắp.
Chuyện Mẹ tôi
.
Ngày hôm sau khi vừa ra khỏi tù, tôi mượn xe đạp con em, thả 1 vòng ra Tân Định, trước là tìm Lập râu một người bạn cũ, nhà ở đối diện rạp Văn Hoa Đakao chơi, sau nữa là ghé ngang chợ Tân Định xem sạp hàng mẹ mình và công việc buôn bán ra sao? Lập râu mừng rỡ đón tôi, hai đứa hỏi thăm nhau mọi thứ chuyện trên đời mà chúng tôi có thể nghĩ ra được lúc đó. Trưa đến tôi kiếu bạn mình để về, Lập hẹn tối gặp sẽ có 1 chầu nhậu đãi bạn hiền. Thả xe về ngang chợ Tân Định, tôi định bụng sẽ ghé ngang hàng mẹ, với hy vọng sẵn đó thế nào chẳng được mẹ cho ăn 1 diã cơm chất lượng tại chợ luôn. Rà xe ngang mấy sạp hàng trước cửa chợ, trên đường Trần văn Thạch, mắt tôi muốn hoa lên khi nhìn thấy trên 1 cái sạp ngang chừng 1 thước, dài chừng 1 thước 2, cô Hoa, hàng xóm cũ gần nhà, đang ngồi nửa bên sạp, phe phẩy quạt đuổi cái nắng trưa, nửa kế bên là mẹ tôi, đang nằm nghiêng co quắp, trước mặt, trên đầu bà, không quá 5 bộ quần áo cũ được gấp lại 1 cách ngay ngắn. Tôi đứng sững đó, nhìn từ khoảng cách đủ để cô Hoa hoặc mẹ tôi không thể thấy được mình, và… Giữa buổi trưa nắng tháng 5 năm 1980 của Sài Gòn, đầu tóc bê bét bụi và mồ hôi, nước mắt tôi đã rơi xuống, thật nhiều và không tài nào kiểm soát được. Tôi quay xe đạp, rảo riết đạp về nhà, nước mắt rơi suốt quãng đường 7 cây số ấy. Chắc có lẽ trong đời cho đến tận bây giờ chưa bao giờ tôi lại khóc nhiều như thế. Khóc thành tiếng như một đứa con nít. Tôi hối hận vì bữa tiệc mẹ đãi tối qua, nửa két bia và con gà làm nhiều món. Chắc bữa tiệc ấy cũng đã ngốn hết 1/3 số vốn của mẹ rồi. Tôi hối hận vì bao lần trách mẹ, hờn gia đình đã thăm nuôi không thường xuyên với những giỏ đồ thăm nuôi mà khi mang vào trại tôi đã cảm thấy xấu hổ. Trời ơi! mẹ tôi đấy sao, mẹ tôi của 1 bà chủ nhiệm tờ tuần báo Đời, mẹ tôi của 1 bà chủ xe buýt tuyến đường Sài Gòn – Tân Sơn Nhất, mẹ tôi của vợ ông chủ nhiệm nhật báo Tiền Tuyến đấy sao?
Những ngày kế tiếp, thỉnh thoảng tôi ghé qua sạp hàng nửa mét bề ngang, 1 thước 2 bề dài của mẹ, với ý định phụ mẹ. Nhưng có gì để mà phụ cơ chứ? Một trong những lần ghé ngang ấy, vào buổi trưa, mẹ bảo tôi ngồi chờ đó coi hàng giùm mẹ, chừng mười phút sau bà trở lại với 1 diã cơm sườn thơm lừng và đưa cho tôi.
– Con ăn đi.
– Me không ăn sao?
– Me ăn rồi, tí ăn xong, con mang qua hàng cô Lan đằng kia trả đĩa , rồi về đi, ngồi đây thì làm được gì, chỉ tổ chật chỗ và hửi bụi, chịu nắng.
Tôi ăn xong đỉa cơm, chào mẹ và cô Hoa, dắt xe đạp và cái đĩa không qua hàng cô Lan để trả lại cho cô.
Cơm ngon không em, bà già bữa nay chơi sang cho con trai cưng nghe, ăn tới cơm sườn lận… – thở đánh thượt một cái, chị nói tiếp – chứ hồi giờ bả toàn ăn cơm không với nước mắm không à!
Hôm ấy đạp xe về tôi lại khóc, dễ khóc như con gái vậy đó.
Rồi vận may đến với tôi, qua Lập râu giới thiệu tôi quen được với Phương, ở tù về trước tôi hơn 1 năm, giờ đang đi buôn hàng lậu từ Căm pu chia về Việt Nam qua ngã Gò Dầu. Phương rủ Lập râu đi vượt biên bằng đường bộ, Lập từ chối vì gia đình còn tiền và đã sắp xếp sẵn cho anh em Lập vượt biên bằng đường biển nay mai. Biết được chuyến vượt biên này do Phương tự tổ chức và dự định chì đi chừng 4,5 người thôi, điều kiện lại chỉ cần 2 chỉ vàng và 500,000 tiền Hồ dằn túi, tôi háo hức xin tham gia. Tối về nói chuyện với mẹ và chị em mình, tôi thấy mặt mọi người ngẩn ra. Mẹ tôi chỉ nói nhỏ với tôi: “Con đi thế nguy hiểm lắm, không mấy người đi đường bộ mà toàn mạng đâu, mà lại tự tìm đường đi lấy thì…”, tôi nhìn mắt mẹ buồn và có chút gì không thật. Mẹ đang dối tôi điều gì đó.
Tưởng rằng thế là xong, tối mịt hôm sau, mẹ và bà chị lớn tôi mới về tới nhà. Lần này thì cả hai cười thật tươi, mẹ nói: “Có tiền cho con đi rồi đấy, chị Thọ cho mẹ mượn rồi”. Cả nhà như muốn òa vỡ với tin vui, mấy đứa em gái tôi bắt đầu mơ mộng chuyện thoát nghèo. Ngày hôm sau, mẹ nghỉ ở nhà chờ chị Thọ đến đưa vàng, cũng vừa lúc có chú Tiếp, em ruột bố tôi kẹt lạt miền Bắc năm 54, đang công tác trong Sài Gòn đến chơi. Chị Thọ kéo mẹ tôi vào bếp, thậm thọt gì đó với mẹ tôi, rồi sau đó ra về. Tôi tiễn chị ra cửa để cám ơn chị, quay vào thì chú Tiếp đã bước đến, hai tay đặt trên 2 vai tôi, rồi nói.
Phải đi thôi cháu ạ, chết cũng đi, chú không có nhiều nhưng chú góp với cháu $500,000, để gọi là lấy sự may mắn. Chú còn kẹt gia đình, còn kẹt đời sống, chứ không chú cũng liều với cháu.
Và như thế tôi thoát khỏi quê hương đả bị cướp mất của tôi. Sau hai tháng, gia đình tôi nhận được lá thư đầu tôi gửi về từ trại NW9, Thái Lan, sau khi nó đã được chuyển qua Pháp, trước khi được chuyển ngược về đến bưu điện Sài Gòn. Lá thư đầu dày cộm nhận được ở trại gồm 1 lá của mẹ cho biết đã gửi thơ qua bác Phúc bên Cali xin bác bảo lãnh cho tôi. Trong thư mẹ cũng dặn đi dặn lại – Mẹ đã viết cho 2 bác rồi, qua được bên ấy, con phải bằng mọi cách học cho xong đại học, đừng lo cho nhà, phải học cho xong con nhé – Thư của chị lớn tôi thì chị cho địa chỉ chị Mai, một người bạn thân thời Trung học của chị, di du học kẹt lại và giờ đang ở Virginia – thư của mấy đứa em gái với những lời thương nhớ, không quên giấc mộng đằng sau của chúng khi sắp có 1 người anh “Việt kiều”. Giòng đời cứ trôi, qua Mỹ được hơn 1 năm thì bà chị lớn tôi vượt thoát, rồi đến thằng em kế, thằng em trai út, và rồi lần lượt mọi người trong gia đình. Năm 1990, ba mẹ tôi chính thức qua đây định cư bằng chương trình HO, đợt HO 4.
Có những ngày gia đình họp lại, những câu chuyện sau năm 75 được kể lại. Chuyện của những cảnh đời tuyệt vọng đến gần như vô vọng của từng người, từng người trong gia đình tôi từ cuộc đổi đời ấy. Chuyện của mẹ vẫn là chuyện mà ai trong nhà cũng dành nhau để kể. Từ đôi vai bé nhỏ, gầy guộc ấy, mẹ tôi đã làm được những việc trên cả phi thường, đã đưa được cả 1 đàn con qua đây bằng những con đường bộ, những con tàu đầy chết chóc trên biển cả. Hỏi lại mẹ, mẹ chỉ nói “Lúc ấy cứ như người say, quen được anh Thư, (người chuyên tổ chức vượt biên), chẳng biết vì sao anh quí và thương mẹ, chuyến nào cũng cho vài chỗ, cứ đến được thì lại trả góp, rồi lại cho đi tiếp”. Mẹ đã ngồi đó, nói thế, nhưng nhìn mắt mẹ lúc ấy, tôi thấy cả một hành trình dài gần 15 năm của những khổ lụy, hy sinh, nghiệt ngã, mà Cộng sản đã mang đến cho mẹ tôi, cho gia đình tôi. Của một gánh nặng đến không tưởng mà bố tôi, mà 3 thằng con trai lớn vô tích sự, vô trách nhiệm đã đẩy lên vai mẹ. Mẹ đã ngồi đó, nói thế, nhưng nhìn mắt mẹ lúc ấy, tôi thấy cả những đêm phạc phờ cầu Chúa, cầu Phật, cầu xin tất cả những ai mà mẹ đã có thể nghĩ đến được lúc ấy, để bám víu, để hy vọng, và để sống mà lo cho các con – khi hơn một nửa những đứa con ấy đã là những người trưởng thành. Chuyện của mẹ thì kể đến bao giờ cho hết, cả một đời hết lo cho chồng, lại đến các con, rồi thì lũ cháu. Những năm tháng sau này, một đôi lúc mẹ đã nói với chúng tôi, như một lời giải thích, như 1 sự biện bạch cho sự “đôi khi… không vô tư lắm của mẹ”, trong việc san sẻ tình yêu thương của mẹ cho các con, các cháu của mình.
Cứ đứa nào càng khổ thì mẹ càng thương.
Mà thật vậy, với mẹ tôi, các con, các cháu, chẳng cần biết ngoan hư thế nào, cứ đứa nào không bằng anh, bằng em là mẹ lại dang đối tay nhỏ nhắn và gầy yếu của mình ra che chở. Che chở những đứa con đã lên hàng 40, hàng 50, mà nếu đất nước không bị cướp mất, chắc cũng đã lên hàng ông Nội, bà Ngoại rồi. Thế mà với mẹ, các con vẫn cần che chở, đứa nào khổ, mẹ vẫn cần phải lén lút các anh, chị, em nó, thi thoảng dúi cho ít tiền – tiền già, hoặc tiền quà mà những đứa con khá hơn biếu mẹ – để nó đỡ tùi với mọi người. Mẹ tôi là thế đấy, không phải chỉ với đàn con 10 đứa, mà cả với mọi người, với tất cả những ai có tí máu mủ với mẹ, với chồng mẹ, với các con của mẹ.
Rồi cũng có lúc, chúng con phài mất đi cha mẹ thôi. Khi Ba tôi ra đi, mẹ tôi cũng đã bắt đầu lẫn, lúc quên, lúc nhớ. Những lúc nhớ, mẹ lại đi vào phòng tìm ba, rồi lại lẩm bẩm một mình , “Đi đâu nữa không biết?” Những lúc nhớ, mỗi khi tôi sang thăm, mẹ lại nhìn, ánh mắt như muốn nói, như xót xa cho đứa con đang khổ nhất trong nhà. Rồi mẹ bắt đầu không chịu ăn gì cả, mẹ bắt đầu thu vào thế giới của riêng mẹ thôi.
MẸ NHỚ BA.
Mẹ tôi bỏ chúng tôi chỉ vài tháng sau khi ba tôi mất. Cả ba, lẫn mẹ đều đã ra đi với đầy đủ các con, các cháu tụ về từ mọi tiểu bang. Buồn thì hẳn là như vậy rồi, nhưng tôi đã rất vui vì ba và mẹ tôi đã có được những ngày cuối đời thật thanh thản, ít nhất cũng đã để bù lại một phần nhỏ nào những gì mà ba mẹ đã cho chúng tôi.
Cả 1 đời mình, hôm nay con mới kể được ra đây hai lần mà con cho là con đã có hiếu với mẹ. Mẹ có nhớ hôm các bác, các chú sau khi gom góp những bài thơ của ba lại để in thành sách và để vinh danh ba không? Hôm ấy con đã làm 1 bài thơ bằng cả tiếng Việt, lẫn tiếng Anh để tuyên dương ba mẹ mình. Con đã đọc bằng tiếng Việt, và Hạnh Nhi, cháu nội ông bà đã đọc bằng tiếng Anh đó, mẹ có nhớ không? Khi được anh Đinh Quan Anh Thái, người làm MC hôm ấy, hỏi con nghĩ thế nào về buổi lễ vinh danh ba, mẹ có nhớ con đã nói gì không?
Ba tôi thì nổi tiếng lắm rồi, chẳng cần vinh danh thì những ai yêu thi ca cũng ít nhiều đã biết đến ông. Người tôi nghĩ cũng cần được vinh danh là mẹ tôi, vợ ông. Tôi thấy không công bằng tí nào nếu mẹ tôi, người đang ngồi cạnh ba (tay con đã chỉ về Mẹ), không được nhắc tới trong buổi lễ này.
Và tôi thấy mắt mẹ tôi lánh lên chút hãnh diện và thật nhiều yêu thương. Cái yêu thương được gởi thẳng lên cho tôi, cho Hạnh Nhi, cháu bà trên sân khấu, từ hàng ghế bà ngồi. Và hôm nay, mẹ ơi, là lần thứ hai, con tỏ chút lòng hiếu thảo của mình với mẹ đây! Con chẳng bao giờ thích đánh bóng hay tô màu cho những gì không thật. Bởi thế viết cho mẹ, mẹ chắc cũng hiểu con đã viết những gì thật nhất trong con đối với mẹ. Con muốn nói với thế giới, với mọi người, với những ai muốn nghe – Rằng con – chúng con – chúng cháu đã có 1 bà mẹ tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất, can đảm nhất, kiên trì nhất và sắt son nhất.
Mẹ ơi, con yêu Mẹ và cũng có nhiều lúc…Con nhớ Mẹ lắm.

05/06/2015

Phạm Hoài Bắc

Hình:internet

Team VietPost

Để lại lời bình luận