Chữ “hề” hay thông thường người Việt Nam ta gọi là “chú hề”, là để chỉ một người nghệ sỹ diễn xuất mà nhiệm vụ của anh ta là làm cho khán giả cười. Hiểu đơn giản “hề” là như vậy nhưng thật ra hề có nhiều nhánh và cũng có những đẳng cấp khác nhau. Ở miền Nam hồi trước năm 1975, những danh hài lừng lẫy đến bây giờ tên tuổi vẫn còn được người mến mộ nhắc tới như Thanh Việt với bộ ria mép độc đáo, chỉ cần anh bước ra sân khấu nhếch nhếch môi là khán giả đã cười. Hay Thanh Hoài với giọng Bắc lè nhè, cách nói mỗi câu kéo dài ra lên bổng xuống trầm cũng làm khán thính giả cười lăn. Còn nào những Tùng Lâm luôn xuất sắc trong vai thằng ở, rồi Khả Năng, Phi Thoàn… Đặc biệt bên cải lương có ông Bảy Văn Chung, mà theo trí nhớ của Thông Biện tôi thì thoạt kỳ thủy anh đã từng đóng những vai kép mùi và là kép chính. Có một vở tuồng anh đóng vai Lạng Tương Như. Tôi còn nhớ một câu trong tuồng này mà Lạng Tương Như đã nói với Tể tướng Liêm Pha:

“Tần Thủy Hoàng ta còn không sợ, thì ta đây há lại sợ Liêm Pha.”

Không biết cơ duyên nào đưa đến mà anh kép mùi Văn Chung lại trở thành danh hài Văn Chung với “giọng cười dê” độc bá thiên hạ.

Ở miền Nam ta trước đây, ngành hề chỉ quanh quẩn là những diễn viên của thoại kịch hoặc cải lương, thỉnh thoảng lắm là trong phim ảnh. Mỗi anh hề có một cách diễn xuất riêng. Có anh chọc cười theo lối tao nhã và cũng có anh chọc cười theo lối bình dân. Đa số vai hề là do nam giới đảm nhận. Thỉnh thoảng lắm mới có một vai nữ là hề. Dường như ngày nay lãnh vực hề ở Việt Nam đã có cơ phát triển. Theo Thông Biện tôi biết, đã có nhiều danh hài là các vị nữ lưu. Hề ở Việt Nam nếu không diễn trong thoại kịch hay cải lương thì nhiều lắm là hai ba nghệ sỹ cùng tung hứng đối thoại qua lại với nhau để chọc cười, mà ngôn ngữ trong nghề gọi là tấu hài.

Nói chung, hề ở Việt Nam trong lĩnh vực nghệ thuật là một vai diễn để chọc cười thiên hạ. Hề trong một vở hát chèo, một tuồng cải lương, một vở hát bộ hay một thoại kịch. Nhiều bộ phim điện ảnh Việt Nam cũng có vai hề trong đó. Các đại nhạc hội cũng có hài kịch với nhiều vai hài cùng hợp diễn. Đó là những nghệ sỹ hài. Ngoài ra, chữ hề trong ngôn ngữ và văn hóa Việt cũng còn nhiều nghĩa rộng hơn. “Chuyện ấy giống như một trò hề!” ý muốn nói một chuyện không nghiêm túc hoặc có tính giả tạo. “Đừng làm hề với tôi!” là đừng tìm cách chọc cười để khỏa lấp cho qua chuyện với tôi nữa. Còn một loại hề mà ở ta hay Tây đều có. Loại hề này không trình diễn trên sân khấu mà hiện diện rải rác khắp nơi trong xã hội. Loại hề này là những người mà bản chất còn nhiều nọa tính, hay có những hành vi ngu xuẩn thành trò cười cho mọi người. Nhưng thường những hành vi của loại hề này làm người ta bực thì nhiều mà buồn cười thì ít. Trong ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ta không có tên riêng cho loại hề này nhưng trong Anh ngữ và văn hóa Tây phương thì loại hề này cũng có một tên gọi riêng mà Thông Biện tôi sẽ nói tới ở phần sau của bài.

Ở Hoa Kỳ, nghề chọc cười xem ra có phần phong phú hơn Việt Nam ta rất nhiều.

Clown                                                                  

Từ thuở còn bé, không biết hà cớ gì mà Thông Biện tôi đã rất mê những anh hề trong các gánh xiếc. Những anh hề này thường mặc những bộ jumpsuit rộng thùng thình màu sắc tươi vui, đầu đội một bộ tóc giả xoăn tít màu đỏ hoặc xanh lá cây hay vàng tươi, trên mặt đeo một cái mũi giả cũng màu đỏ tròn to như trái cà chua, các anh thường vẽ mồm to rộng đến mang tai và cũng tô màu đỏ chót, có anh còn vẽ vài giọt nước mắt trên gò má trái hay phải. Những anh hề này thường chỉ diễn xuất bằng cử chỉ hoặc hành động. Họa hoằn lắm chúng ta mới nghe được một lời gì đó từ bọn họ. Hề loại này thường có những kỹ năng rất cao, từ cách đi đứng cũng đã được điều nghiên và tập luyện công phu, phải làm sao cho người ta cười. Bọn họ có thể đi xe đạp một bánh, đi trên dây, ngay cả đu bay và nhào lộn.

Trong một đoàn xiếc không thể nào thiếu vắng hai hay ba anh hề loại này.

Comedian

Thời ở New York, Thông Biện tôi có biết một anh Street Comedian hết sức kỳ quái. Anh thường đứng ở Times Square và bắt đầu nói huyên thuyên. Những điều anh ta nói đôi khi thô tục và lạ lùng nhưng khiến người đi ngang qua nghe thấy phải cười. Chỉ cần một người dừng lại nghe, rồi sẽ có người thứ hai thứ ba. Thế là anh ta thành công. Trong vòng mười phút, bao quanh anh ta đã có hơn hai mươi người, anh ta vẫn tiếp tục huyên thuyên nói, chọc ghẹo người này mắng mỏ người kia. Cách chọc ghẹo của anh ta rất hay, chỉ làm người bị chọc thấy buồn cười chứ không giận. Anh ta có biệt tài nói tục. Mà hình như cái biệt tài này lại làm cho nữ giới rất thích nghe anh ta nói. Anh ta kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất khoảng nửa tiếng, thiên hạ cứ tiếp tục vỗ tay, cười và tụ lại càng lúc càng đông hơn. Thế là anh ta giở chiếc mũ trên đầu đặt xuống đất. Mọi người lần lượt bỏ tiền vào chiếc mũ của anh ta. Nghe đâu về sau anh chàng này đã lọt vào mắt xanh của một producer. Thế là từ đó anh chàng thay vì đứng trình diễn trên đường phố cho những người khách bộ hành dừng lại đứng nghe rồi bỏ tiền vào chiếc mũ bạc phếch bèo nhèo của anh thì bây giờ anh đã đứng được trên một sân khấu, có ghế để ngồi, có micro, có đèn đóm sáng choang trong một khán phòng lịch sự. Anh tiếp tục hành nghề nói, nghề chọc cười. Nhưng đám khán giả bây giờ là những người ăn vận lịch sự, cùng ngồi ngay ngắn ở những chiếc bàn thanh lịch với các thức uống đủ loại trên mặt bàn. Tất nhiên tháng tháng anh chàng lại nhận được một check lương hậu hĩ.

Cách đây hơn mười năm, thời còn theo dõi thường xuyên những comedy talk show, thông biện tôi biết đã có dăm ba comedian chuyên nghiệp gốc Việt Nam. Trong đó có cả một người là nữ lưu. Trong lãnh vực Comedian Talk show có không ít người gốc Á Châu. Một người gốc Á Châu như người Việt Nam ta chẳng hạn hành nghề comedian trên đất nước Hoa Kỳ, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản.

Thông Biện tôi có một ông bạn tên là Hoàng Như Sơn, gốc người Đà Lạt. Anh đã qua đời hồi năm vừa rồi, 2016 tại San Jose, Califonia. Hoàng Như Sơn là một comedian, anh đã hành nghề liên tục mấy chục năm trên đất nước Hoa Kỳ. Đêm cuối cùng trước khi mất, Hoàng Như Sơn còn trình diễn trên sân khấu. Anh là người dị tướng, nên có “dị tài”, đó là lời tán thán của bạn bè chơi thân với anh. Sơn thấp nhưng không nhỏ con. Anh cao khoảng thước rưỡi nhưng to ngang, tóc dài quăn tự nhiên, nước da ngăm, đặc biệt có tài nhái giọng các tổng thống Mỹ. Anh tới Mỹ năm 1975 với vốn liếng Anh ngữ kha khá, học đại học rồi có duyên trở thành comedian.

Clown và comedian là hai nghề chuyên nghiệp, đặc biệt là comedian đã có những tên tuổi để đời như Charlotte (Charli Chaplin) được cả thế giới chiêm ngưỡng là một thiên tài. Những cuốn phim của ông để lại như Modern Times, City Light… là những tác phẩm kinh điển cho đến ngày hôm nay. Xem phim của Charli Chaplin khán giả có thể cười ngay lúc đó nhưng khi về nhà thì nhiều khi lại phải bùi ngùi ứa nước mắt. Hầu hết phim của ông đều bao hàm những triết lý về cuộc đời. Ngoài ra cũng còn rất nhiều những tên tuổi lớn khác như Bob Hope, Beny Hill (Anh Quốc), Eddie Murphy, Jim Carrey…

Là một comedian ở Hoa Kỳ chẳng những đòi hỏi phải có nhiều tài, mà phải thực sự là tài hoa. Ngoài tài tự mình có thể thao túng một talk show, nghệ sỹ comedian còn phải biết diễn xuất và có phản xạ nhạy bén để có thể ứng phó với mọi tình huống. Có nghĩa là một comedian phải thông minh và luôn có óc sáng tạo.

Jocker

Loại hề này cũng gần giống Clown nhưng không chuyên nghiệp bằng. Bạn cứ nhớ trong bộ bài có một lá thừa là lá Jocker vẽ hình một tên hề cũng mặc jumpsuit nhưng bó sát người chứ không rộng thùng thình như của Clown. Trong các đoàn xiếc, thỉnh thoảng cũng có một tên Jocker chuyên chạy nhảy lung tung từ đầu đến cuối rạp xiếc, chọc phá người này trêu ghẹo người kia. Hắn cũng vẽ vời trên mặt là một anh hề nhưng ít nhiều có phần hung dữ. Jocker không tất yếu phải có mặt cho mỗi gánh xiếc. Có cũng được mà không cũng được, đúng nghĩa như một lá bài thừa.

Nếu bạn nào đã từng xem phim Batman Forever thì phải nhớ nhân vật Jocker do Jim Carrey đóng. Đúng, Jocker là như vậy đó, y chang những gì Jim Carrey biểu hiện trong phim.

Jerk

Đây là loại hề không có mặt trên sân khấu kiểu sàn gỗ với ánh đèn màu hay trong phim ảnh mà hiện diện trong xã hội, khắp nơi dù ở ta hay Tây. Thông biện tôi tin rằng ít ra mỗi người trong chúng ta đều đã gặp hay nhìn thấy, hoặc đã biết một vài người là loại hề “jerk” này. Jerk xuất hiện nhiều trong giới showbiz, giới nhà văn nhà thơ, chính trị gia. Tóm lại có thể hiểu ở lĩnh vực nào càng có nhiều danh vọng hào nhoáng thì lại càng có nhiều jerk. Một người bình thường nhưng tiềm ẩn nhiều nọa tính dễ dàng biến thành “jerk” khi tham vọng nổi lên. Tham vọng càng nhiều, nọa tính càng nổi lên mãnh liệt, và người đã biến thành jerk đó càng lúc càng xuẩn động. Vì thế, trong môi trường chính trị, loại hề Jerk có cơ hội phát triển mạnh nhất, đặc biệt là ở Việt Nam. Cứ thử lướt qua hành vi của các lãnh tụ ở Việt Nam, chúng ta có thể dễ dàng thấy mỗi vị lãnh tụ ở Việt Nam đều là một tên jerk rất tiềm năng. Thí dụ như thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng khi đi công du qua Pháp. Lúc ngồi nói chuyện với tổng thống Pháp, ông Dũng dĩ nhiên không biết tiếng Pháp, ông vừa cười hê hê vừa nói bằng tiếng Việt vừa vỗ vỗ bàn tay của ông lên cánh tay của tổng thống Pháp theo kiểu rất “dân nhậu” Việt Nam. Hành vi này thì “jerky” hết chỗ nói. Hay chuyện tổng bí thư cộng sản Nguyễn Phú Trọng, sau cuộc đấu đá tranh giành với đủ các thủ đoạn lèo lá để loại hết các đối thủ tiềm năng, đắc thắng chức tổng bí thư của đảng Cộng Sản Việt Nam đã tuyên bố: “Đây là cuộc bầu cử dân chủ còn hơn cả dân chủ.” Sự lố bịch này còn lố bịch nào hơn?

Ở Hoa Kỳ, các chính trị gia có hành vi để biến thành jerk tương đối hiếm, nhưng chẳng phải không có. Đặc biệt là từ khi Donal Trump xuất hiện trên chính trường. Còn nhớ trong lúc vận động bầu cử, ông ta có vô số những hành vi rất là jerky. Chỉ xin nhắc lại một chuyện: Trump giễu nhái một ký giả bị khuyết tật ở tay. Trump đứng trên sân khấu và co cánh tay giả như người bị khuyết tật để trêu chọc anh ký giả kia. Đây là một hành động vô nhân tính không tưởng tượng có thể được xuất phát từ một người ra ứng cử ngôi vị tổng thống, lại là tổng thống của Hoa Kỳ, quốc gia hàng đầu của thế giới tự do. Người bình thường chọc phá nhạo báng một người khuyết tật đã không chấp nhận được huống gì một vị tổng thống tương lai. Vậy mà Trump vẫn làm được mới tài. Và sau đó lại đắc cử tổng thống mới tài hơn nữa.

Người Việt nam ta hay có câu: “Cái thứ giễu dở chẳng chọc được ai cười mà chỉ khiến người ta muốn chửi vào mặt.” Tổng thống nào, nhân dân nấy. Great America – Hoa kỳ vĩ đại sẽ đi về đâu dưới triều đại của Trump!?

Thông Biện Tiên Sinh

Ngày 2 tháng 3 năm 2017

Ảnh :https://lh3.googleusercontent.com/opcRvgaligQDs0nkJkw89-8fDV8AUwysWebfy10QPalHnS0RjlMwTqusxFzQuKYZ_SmbSA=s85

 

Team VietPost

Để lại lời bình luận