Tôi đồng ý với phần lớn nhiều người, nạn suy đồi đạo đức, tính manh động và vô luật pháp ở thiếu niên mà độ tuổi còn trên ghế nhà trường là nằm ở giáo dục. Đúng như chưa đủ, hiển nhiên còn nguyên nhân nằm ở xã hội vốn băng hoại nhiều thứ thuộc về đạo đức. Nhưng nguyên nhân căn bản hẳn vẫn phải nằm ở giáo dục, nơi con người chịu sự giáo dục trước khi là một công dân của xã hội.

Thế nhưng, nhiều người cho rằng vấn đề nằm ở chương trình dạy, môn học, phương pháp dạy và cả… sách giáo khoa. Là người có kinh nghiệm trong việc giáo dục ở Việt Nam, tôi nghĩ xác định nguyên nhân đó là không chính xác. Ở những môn tự nhiên, tôi nghĩ phần lớn chương trình tạm chấp nhận, số lượng môn học thật ra cũng nhiều và cồng kềnh, nhưng không ảnh hưởng đến hành vi đạo đức con người, phương pháp dạy có tồi thì cùng lắm người ta chỉ bị hạn chế trong quá trình tiếp cận tri thức chứ không thể trở nên phi nhân tính như hiện nay, và sau cùng, chắc chắn không liên quan gì đến quyển sách giáo khoa vô tri vô giác.

Tôi nghĩ vấn đề nằm ở môi trường. Môi trường giáo dục Việt Nam có 5 tệ nạn chính:

Một

Tình trạng vô luật pháp trong mội trường giáo dục, nếu đến bất kỳ trường trung học nào ở Việt Nam, nhìn lên bảng nội quy nhà trường ban hành, tôi đếm không dưới 5 điều trái luật, trái hiến pháp. Đó là chưa nói đến mớ luật miệng từ giám thị đến giáo viên và cả hiệu trưởng, tuỳ tiện và phi lý. Môi trường như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến bất công và quan trọng hơn hết, ảnh hưởng đến niềm tin của những đứa trẻ trước khi bước ra xã hội. Người ta có khuynh hướng tự hành xử hơn là tuân thủ luật pháp. Môi trường giáo dục Việt Nam như một nhà tù với mớ luật lệ nhằm cưỡng bức con người phải tuân phục với lý do, phải theo môi trường tập thể. Chẳng hạn, đến giờ này nhiều trường vẫn cho rằng mình có quyền tịch thu tài sản học sinh, quyền lục soát thân thể các em và đồ vật cá nhân, được quyền ban hành vật dụng mà các em mang đến lớp. Mọi rợ.

Hai

Nạn chính trị hoá môi trường giáo dục. Gần như giáo viên và khối đảng là mối quan hệ giữa lực lược bị trị và cai trị. Nhóm khối đảng, với trình độ chuyên môn tồi tệ có nhiệm vụ đi phát hiện những tư tưởng “khác” với chế độ, nhóm này thường có nhiều chân rết ở ban giám hiệu đến đoàn viên. Cho đến giờ, tôi chưa thấy ai ở khối đảng mà dạy học tốt, chúng đều nói năng ngờ nghệch nhưng mạnh miệng. Tệ nạn đó diễn ra trước mắt học sinh, những nạn đấu tố lẫn nhau bên dưới nhà trường trở thành thông tin nóng bỏng truyền tai trong học sinh, và nó biến môi trường lý ra thiêng liêng về giáo dục lại là nơi tranh đấu quyền lực chính trị.

Ba

Ngăn chặn khả năng tổ chức trong học vấn. Khác với thế giới văn minh trong giáo dục, Việt Nam mọi phong trào đều do trường phát động hoặc nhóm đoàn viên phát động. Nơi đó, mọi việc tổ chức đều nằm ngoài học sinh, người học chỉ có nghĩa vụ bắt buộc phải tham gia như kẻ bị trị tuân lệnh người cai trị. Ở nước ngoài, phần lớn phong trào do chính người học tạo nên, họ tự lên chương trình, cách thực hiện, tự in vé và bán vé; giáo viên chỉ tham gia dưới tư cách là khán giả. Thể chế cộng sản luôn muốn ngăn chặn khả năng tổ chức trong học sinh sinh viên, tôi nghĩ nó liên quan rất nhiều đến ký ức biểu tình của sinh viên miền Nam trước 1975.

Bốn

Xử lý năng lượng tuổi trẻ bằng cách kìm nén chúng. Ở phương Tây, người ta hiểu lứa tuổi học sinh trung học là lứa tuổi thừa năng lượng và đang trong quá trình hoàn thiện cơ năng, chúng dễ manh động và giải quyết vấn đề bằng vũ lực; đo đó, người ta hướng các em đến hoạt động thể chất, nhằm giải toả năng lượng có từ cơ năng hay tâm lý, người ta khuyến khích các em đến với nhiều môn thể thao, trường nào cũng có khu vực vận động. Ở Việt Nam, kiếm được trường có khu vực vận động đã khó, nếu có, mang tính hình thức. Khi năng lượng bị kìm nén, nó dễ bộc phát thông qua những trạng thái cảm xúc khi tinh thần không ổn định; tôi nghĩ đó là nguồn cơn của nạn dùng vũ lực ngày càng nhiều ở giới học sinh.

Năm

Tệ nhất, hướng người ta đến nạn vô cảm thông qua hành vi… bêu rếu. Đó là cách các trường trung học hiện nay xử lý những học sinh họ xem là cá biệt, có ba hình thức bêu rếu căn bản: đầu tiên, nhẹ thì ở mức lớp; sau, nặng hơn thì ở mức trường; cuối, là làm nhục các em giữa vô vàn phụ huynh. Cách giáo dục như vậy, không cần nói, cũng hiểu nó sẽ tạo ra cách ứng xử thế nào trong xã hội.

Hiển nhiên, bên dưới năm tệ nạn kia chính là chế độ cộng sản, nhưng nếu thượng tầng chính trị chưa thể giải quyết ngay thì xin, hãy cắt rời giáo dục ra khỏi điều hành quốc gia lúc này, trước nhất là năm tệ nạn trên.

Image may contain: 26 people, people smiling, people standing and text
( Nguồn : Nhà xuất bản vô danh )
Ảnh : online

Team VietPost

Để lại lời bình luận