Khi báo chí, truyền thông trở thành công cụ để phục vụ cho thể chế thì luôn luôn thiếu trung thực. Thiếu chứng cứ, số liệu của khoa học, lịch sử. Và đặc biệt, cái thiếu lớn nhất là thiếu NHÂN TÂM.

Chính cái thiếu nhân tâm này đã đẩy bao thế hệ đi vào ngõ cụt. Nó ru ngủ và thiêu chột mọi niềm tin. Thế là, thể chế đã thực hiện được hoàn hảo chính sách ngu dân.

Đã là công cụ rồi thì báo chí, truyền thông góp phần không nhỏ cho sự thành công của chính sách ngu dân đó. Nó không còn mang trọng trách gánh vác sứ mệnh cao cả trước lịch sử là nói lên SỰ THẬT. Và hơn nữa, không khai sáng nổi chính nó. Hậu thế sẽ lạc lối khi truy tìm sử liệu của thời đại đầy nhiễu nhương đó. Nó không còn là những vấn đề thời sự mang tính xã hội. Mà đó là TỘI ÁC. Tội ác đã bẻ cong lịch sử trên đầu những ngọn bút ngoa ngôn.

Trải qua hàng ngàn năm, “SỬ KÝ TƯ MÃ THIÊN” vẫn giữ nguyên giá trị. Giá trị, không chỉ duy vì sự tài hoa của Ông. Mà giá trị ở chỗ, dám đạp lên cường quyền để đến với SỰ THẬT đầy NHÂN TÍNH. Đó chính là thái độ dấn thân và lẽ sống của người cầm bút trước thời đại (tôi muốn nói đến thái độ của người cầm bút hơn là tác phẩm của họ).

Ngày nay, những bài viết mang tính phi học thuật trên báo chí hay các trang mạng xã hội đã len lõi đến tận giường ngủ của cả trẻ con. Tác hại của chúng thật vô biên.

“Khi nào sẽ là điểm dừng của những thứ đã trở thành công cụ?”

Phản biện ẩn giấu phía sau định đề đặt sẵn của báo chí, truyền thông luôn là :”Sự an – nguy của tính mạng và nợ áo cơm”. Tiếp cận với sự thật là điều không dễ dàng. Cơ hội càng hiếm hoi hơn khi sự thật nằm trong tay bạo chúa. Vậy thì, sứ mệnh của báo chí, truyền thông đã trở thành bài toán không lời giải?

Không phải vậy. Đáp án của bài toán ấy, nằm ở chỗ NHÂN TÂM và QUẢ CẢM, khi ngành báo chí, truyền thông dám đối diện trước cường quyền và dám nói lên sự thật trước lịch sử.

Cơ hội tìm cách bẻ cong sự thật lịch sử. Dễ.

Cơ hội tìm cách trả lại sự thật lịch sử. Khó.

Nhưng, đã là cơ hội mà muốn đi tìm thì phải có. Nó không phải một sớm, một chiều như những trào lưu vặt vãnh. Nó chính là sự tích lũy kinh nghiệm đầy xương máu trong thiên chức của báo chí, truyền thông.

Nền báo chí, truyền thông chịu sự định hướng thì luôn què quặt, dẫn dư luận trở thành những kẻ tật nguyền. Nền báo chí, truyền thông tự do đúng nghĩa, tạo dư luận trở thành tráng sĩ. Tráng sĩ thì phải biết vung kiếm thép khử trừ tội ác.Tráng sĩ không thể dùng kiếm thép để múa loạn mà phải biết sử dụng tuyệt chiêu.

Tuyệt chiêu của kiếm thép nằm ở đầu ngọn bút.

Ngày 3 tháng 3 năm 2017

Trường Giang

Team VietPost

Để lại lời bình luận